Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng
Phan_7
Nghe tiếng quát hùng hổ của Kỳ râu, chàng thám tử bỗng nhiên bủn rủn tay chân. Nguyên cảm thấy hối hận ghê gớm. Ðánh lén sau lưng kẻ thù là một điều hèn hạ. Huống hồ gì là đánh lén sau lưng bạn bè. Bao nhiêu bực bội, bực tức, bực mình về “tình địch” bỗng nhiên tiêu tan đâu hết, chỉ còn lại một nỗi hối hận và cảm giác như mình đang có lỗi. Nguyên vội lên tiếng:
– Tao đây! Nguyên đây!
Kỳ râu ngất nga ngất ngưỡng như xã trưởng mất vía:
– Ủa? Mày à? Mày đó hả Nguyên?
– Ừ! Tao đây!
Bóng trăng chiếu lờ mờ cũng đủ cho đôi bạn nhận diện ra nhau.
– Tao có làm gì đâu mà mày đánh tao?
Nguyên lúng búng như ngậm hột thị, anh không thể trả lời câu hỏi đó được. Kỳ râu lại hỏi:
– Mày đánh đau quá! Tại sao vậy?
Anh đánh trống lảng:
– Tại mày vác cái bao gì lớn quá! Tao đâu có nhận ra mày. Tao tưởng ăn trộm chứ!
– Ăn trộm cái con khỉ mốc. Mày lại đây xem cái bao này này…
Thì ra, trời đất ơi! Trong cái bao đó không hề có quyển sách, quyển vở nào đâu, mà chỉ toàn là những cái ghế nhỏ bị gẫy chân.
– Ghế đâu dữ vậy Kỳ râu? Kim cho mày à?
– Cho cái gì? Tao đem về đóng cho má của Kim để ăn tiền công!
Nguyên chợt nhớ đến má Kim, má của nàng bán xôi chè ở ngoài chợ. Ðây là những cái ghế bán hàng của bà. Vậy là oan cho Kỳ râu rồi. Nhưng anh thắc mắc:
– Không lẽ mày cũng biết làm nghề thợ mộc nữa à?
– Sao không biết? Không biết mà tao dám nhận những ghế hư, ghế gãy này về đóng à?
– Mày học nghề thợ mộc hồi nào vậy?
– Bí mật! Mày đánh tao đau quá trời! Thôi về Nguyên ơi!
Nguyên bước đi thì Kỳ râu gọi lại:
– Nè Nguyên! Lần này thì mày vác cái bao cho tao chứ? Tại bị mày đánh đau lưng quá. Tao vác không nổi.
– Ừ, tao sẽ vác cho mày.
Lưng dài của cậu học trò lâu nay chỉ ăn no lại nằm, chứ đâu có vác nặng bao giờ, do đó, Nguyên có cảm tưởng mình đang vác một tảng đá nặng. Vai anh đau buốt.
Anh không dám mở miệng than van một lời nào cả. Trong khi đó Kỳ râu đi thong dong và trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Khi đi đến quán cà phê Tam Muội, Kỳ râu mới nói:
– Thôi, tao hết mệt rồi, bọn mình vào quán cà phê giải khát đi!
– Mày có tiền không?
Hắn cười khanh khách:
– Tiền thì tao thiếu gì? Bộ mày không tin à?
Hắn vội móc túi ra, Nguyên suýt lé mắt khi thấy những tờ giấy bạc mới toanh. Làm gì mà hắn có tiền nhiều quá vậy? Không lẽ hắn đi ăn trộm à? Do đó, sau khi hớp một ngụm cà phê đắng như thuốc độc thì anh hỏi ngay:
– Nè Kỳ! Mày làm gì mà có nhiều tiền quá vậy?
Hắn hãnh diện trả lời:
– Bạch sư phụ cho tao!
– Ủa! Ông Tám điếc làm gì mà cho mày?
– Mày mới biết một chứ không biết mười. Không phải ông Tám cho tao tiền, mà đúng ra là ông Tám cho tao một cái nghề. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Ông Tám đã nhận tao làm đệ tử, ông không truyền cho tao nghề võ mà dạy tao học nghề thợ mộc.
Nguyên hớp thêm một ngụm cà phê:
– À! Thì ra là vậy. Sướng quá hén!
Kỳ râu phổng lỗ mũi:
– Sao không sướng? Bạch sư phụ của tao nói rằng, tao không được học chữ nữa thì kiếm một nghề mà nuôi thân. Chẳng có nghề nào xấu cả, chỉ có người xấu mà thôi.
– Chà! Số mày hên thật! Ông Tám tốt thật!
Bỗng dưng Kỳ râu buồn xo:
– Nói vậy thôi chứ tao buồn lắm Nguyên ơi!
– Mày buồn cái gì? Có nghề có tiền là sướng rồi.
Kỳ râu đam chiêu:
– Có tiền đâu phải là sướng. Tao nhớ trường nhớ lớp quá! Tao dự định sang năm nộp đơn xin học lại quá! Ông Tám cũng khuyên tao như vậy.
– Còn ba mẹ mày thì có ý kiến gì không?
Kỳ râu đáp:
– Ba tao đánh cho tao một trận đòn mà bây giờ mông của tao vẫn còn đầy vết lằn roi nè!
– Chẳng lẽ ba mày chỉ đánh đòn mày thôi à?
– Ðâu có! Ba tao vừa đánh vừa nói nhiều lắm. Tao đâu có nhớ hết. Tao chỉ nhớ đại khái là sống ở trên đời này phải có chữ nghĩa. Người có chữ nghĩa là người biết cư xử với nhau, biết sống theo cái thiện và xa lánh điều ác! Ba tao nói nhiều lắm mà tao quên hết rồi!
– Sao khi đó mày không ghi lại?
Kỳ râu gắt:
– Mày hỏi gì mà ngu quá vậy? Khi đó tao đau quắn đít mà còn sức đâu mà ghi với chép?
– Ờ nhỉ!
Ðêm về khuya dần, đường phố vắng xe hơn. Không gian như rộng rãi và thoáng mát hẳn ra. Gió thổi hiu hiu. Nguyên chớp mắt:
– Thôi về nhà đi Kỳ ơi!
– Về làm gì mà sớm vậy?
Anh đáp:
– Tao buồn ngủ rồi!
Kỳ râu chợ chép miệng:
– Mày sướng thật!
– Ði về nhà ngủ thì có gì đâu mà sướng?
– Thôi mày về trước đi. Tao còn qua nhà ông Tám để làm việc. Phải tranh thủ có điện để làm hàng đúng hẹn giao cho người ta. Chứ ngày mai cúp điện là hỏng việc hết.
Nguyên hỏi lại một câu ngớ ngẩn:
– Vậy là mày phải thức khuya luôn à?
– Ừ, phải thức khuya chứ làm cách nào hơn. Thức khuya riết rồi nó quen mắt mày ơi!
Có thật vậy không? Nguyên cảm thấy thương Kỳ râu phải thức khuya mà làm việc. Còn anh, anh đi học về là đã có mẹ dọn sẵn cơm. Chỉ có ăn với học mà thôi. Thế mà học cũng không nên thân. Bất chợt, anh cảm thấy hối hận khi so sánh với Kỳ râu. Nhưng Kỳ râu cắt ngang dòng suy tư của anh:
– Nè, Nguyên nhớ lại hồi đi học, tao thấy sướng quá! Tao ước gì được đi học như mày quá Nguyên ơi!
Nghe câu đó, lòng anh chợt cảm động, anh an ủi bạn mình:
– Thôi đừng buồn làm gì Kỳ ơi! Sang năm mày nộp đơn vào học cũng được. Trễ có một năm mà sợ gì. Khi đó bọn tao sẽ kèm cho mày những môn mà mày điểm kém.
– Thật không?
– Sao không thật. Ðứa nào nói xạo là đứa đó thi rớt đại học.
– Ừ, mày nhớ nhé. Mày phải ngoéo tay tao thì tao mới tin.
– Ðược thôi.
Thế là hai người bạn cùng đưa ra ngón tay trỏ, hai ngón tay ấy được ngoéo vào với nhau. Kỳ râu nói:
– Ô kê! Cám ơn mày. Thôi chia tay nghen.
– Ừ, còn cái bao này thì mày vác về nghen.
Kỳ râu gật đầu. Sau khi Nguyên bước đi khỏi thì hắn cúi xuống vác cái bao bố đặt lên vai và đi thoăn thoắt về nhà ông Tám. Trong tâm hồn hắn đã rộn ràng những niềm vui vì đêm nay có điện để làm hàng giao cho khách đúng hẹn. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ lan man. Chẳng mấy chốc đến nhà ông Tám. Hắn vội đặt cái bao xuống nền nhà rồi vội bước ra khỏi ngõ.
Hắn đi đâu nữa đây? Ông Tám gọi theo:
– Ði đâu vậy Kỳ? Giờ này khuya rồi mà cháu còn đi đâu nữa!
– Dạ, con ra ngoài này một chút rồi về ngay. Con về ngay Bạch sư phụ ơi!
Nói xong là hắn đã co chân chạy tuốt… Ông Tám lo lắng, vì ba mẹ của Kỳ râu đã giao cho ông Tám dạy hắn học nghề thợ mộc này. Do đó, hắn đi đâu và làm gì thì ông Tám cũng phải quản lý hắn. Vậy đêm nay Kỳ râu đi đâu vậy? Hắn làm việc gì mà không minh bạch chút nào. Khuya rồi hắn còn đi đâu? Ông Tám ngồi trên chiếc võng thở dài…
CHƯƠNG 16:
Khi ánh nắng mặt trời chiếu rạng rỡ vào căn phòng của bệnh viện thì mọi người cũng vừa thức dậy. Họ hít thở một cách thong thả để xua đuổi hết những buồn bực, đau đớn trong thể xác mình. Có điều, chị Hồng bí thư không thể nào lý giải được điều mà sáng nay chị ta thắc mắc. Ðêm hôm qua, có ai đó đã đến thăm chị một cách bí mật. Hắn ta chỉ để lại ở chiếc bàn trên đầu giường chị một gói nho, một bịch cam tươi rồi lặng lẽ ra về. Khi đó, chị đã ngủ say nên không thể biết được người đến thăm đột ngột đó là ai cả.
Trong lúc chị Hồng nâng niu những món quà trên tay với tất cả những thắc mắc, thì cũng là lúc thằng Kỳ râu đang ngủ vùi trong mộng mị. Ðêm qua, phải thức đến bốn giờ sáng để làm việc nên sáng nay hai con mắt của hắn nặng như treo đá. Hắn ngủ say sưa. Hắn ngủ ngon lành. Và khi nằm ngủ thì tất cả những đứa trẻ trên trần gian này đều hóa thành thiên thần. Hỡi ôi! Thiên thần Kỳ râu đang thấy mình mặc áo mới đang tung tăng chân sáo đến trường. Mồm hắn huýt sáo vang. Và ***g ngực hắn rộn ràng một niềm vui mới tinh khôi như lần đầu tiên trong trang vở có một điểm mười đỏ ***i. Hắn thấy chị Hồng mỉm cười với hắn một cách đầy độ lượng, chứ không đằng đằng sát khi như hôm nào hắn bị đuổi học. Chao ơi! Những giấc mơ của trẻ thơ chính là cõi thiên đường mà loài người đã đánh mất. Hãy ngủ ngoan Kỳ râu ơi!
Một ngày mới đã bắt đầu. Các cô cậu học sinh 12A2 bắt đầu lục tục kéo nhau đến trường. Sáng nay, họ đến trường với những niềm vui bâng quơ từ đâu đó vọng về. Bởi vì sắp đến Tết. Nửa năm học đã trôi qua với kỳ thi học kỳ một đầy cam go. Và cũng đầy kỷ niệm. Với Nguyên, đó là những kỷ niệm với Kim – mặc dù giữa anh và Kim chưa hề có một “hẹn ước” nào cả. Vậy cũng hay! Ấy mới chính là tình yêu của lứa tuổi học trò chưa hề pha mùi thực dụng. Ðứng trên bục giảng, cô giáo Hạnh Tần như duyên dáng hơn trong tà áo dài của màu vàng hoa cúc. Bàn tay trắng trẻo của cô giáo bắt đầu ghi trên bản đen bài học mới. Vừa ghi chép thằng Quân vừa quay sang hỏi Nguyên.
– Tao đố mày là Tết năm nay, cô giáo có về Hà Nội ăn tết không?
– Chắc là không quá!
– Tại sao?
Nguyên đáp quả quyết:
– Vì cô giáo chưa có người yêu. Khi chưa có người yêu thì ngày Tết không nhất thiết người ta phải về quê. Thông thường, người ta chỉ về quê thăm người yêu hơn là vì… ăn Tết!
– Sao mày biết cô giáo chưa có “bồ”?
Nguyên cười khì khì:
– Tao là thằng thông minh nên tao biết được điều đó. Nếu cô giáo đã có người yêu thì cô giáo phải trang điểm má phấn môi son, nhưng mày thấy đấy, có bao giờ cô giáo Hạnh Tần tô môi son đâu!
– Mày nói dở ẹc! Người yêu của cô giáo ở tận Hà Nội thì ở đây cô giáo trang điểm để làm gì?
Nguyên đánh trống lảng:
– Tại người yêu của cô giáo không mê thơ của ông Xuân Diệu, “lão” người yêu của cô giáo quên rằng trong tình yêu sự thần giao cách cảm rất “ép phê”, lão chỉ cần đọc hai câu thơ của Xuân Diệu ở ngoài Hà Nội thì ở đây cô giáo sẽ trang điểm ngay!
Quân ngớ người:
– Nè, Nguyên mày có ngủ mê hay không mà nói năng gì mê sảng vậy.
– Ðâu có! Hai câu thơ Xuân Diệu như thế này “Em ơi chớ phụ duyên trời đất. Trang điểm vì ta chỉ một lần”. Hay không?
– Chà! Hay quá chừng!
Vừa trò chuyện, hai cậu học trò vừa chép. Nhưng tâm hồn họ đang rong chơi với hương vị của ngày Tết đang ùa về chật cả ***g ngực. Có lẽ, đây là buổi học cuối năm. Cô giáo dường như cũng lười giảng bài. Cô đứng nhìn lơ đễnh ra ngoài khung cửa lớp. Ngoài đó, mây trắng đang bay và chim đang hót. Quay vào lớp, ánh mắt Hạnh Tần nhìn dịu dàng vào lũ học trò và hỏi:
– Em nào có nhớ bài thơ “Ông Ðồ” của nhà thơ Vũ Ðình Liên không?
Cả lớp ồn ào hẳn lên. Bài thơ nào vậy nhỉ? Dường như bài thơ ấy không có trong chương trình giảng văn của lớp mười hai. Do đó, không cậu học trò nào biết cả. Thấy không có một cánh tay nào đưa lên, cô giáo thất vọng:
– Bài thơ đó hay lắm. Không có em nào nhớ sao?
Cả lớp ngoan ngoãn đáp:
– Thưa cô, bài thơ đó chúng em không biết ạ!
Cô giáo vòng tay lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa lớp một cách mơ màng và khẽ đọc. cả lớp im lặng. Lũ học trò chưa cảm nhận đực hết cái hay của bài thơ, nhưng giọng Hà Nội của cô giáo đã quyến rũ họ. Ðã đưa họ về khoảng thời gian xa xưa. Họ loáng thoáng tưởng tượng về không khí của ngày Tết miền Bắc với mưa bụi rất mỏng, với nắng mơn trớn như tơ lụa… Bài thơ chấm dứt, đột ngột Kim đứng lên:
– Thưa cô, bài thơ này hay quá. Chúng em đề nghị cô đọc lại cho chúng em chép làm kỷ niệm ạ!
Cả lớp tán thưởng đề nghị đó.
– Ðúng đó cô! Ðề nghị cô đọc lại ạ!
Hạnh Tần dịu dàng nói:
– Bài thơ này không nằm trong chương trình giảng dạy, không nằm trong giáo án. Trong tiết học này chưa cho phép cô làm điều đó. Các em thông cảm cho cô.
Nói chậm rãi và ngọt ngào như thế nhưng Kim vẫn nghe được giọng của cô giáo buồn xo. Nỗi buồn đó, lũ học trò ngây thơ sẽ không chia sẻ được. Giáo án là pháp lệnh, là bất di bất dịch mà người đứng lớp không thể nói thêm hoặc nói thiếu khi giảng bài. Quy định khắc nghiệt ấy đã buộc thầy cô giáo biến thành một máy “phát ngôn” trước môn đệ hơn là phát ra tiếng nói từ sâu thẳm của tâm hồn. Nó sẽ làm trái tim thầy cô giáo xơ cứng theo năm tháng.
Không khí của lớp học trở nên sâu lắng. Phải chăng nhờ vào sự tắm gội của thi tứ bài thơ vọng đến? Nhưng rồi cảm xúc vời vợi ấy cũng tắt dần. Hạnh Tần trở lại với giáo án đang bày sẵn trên bàn. Bắt đầu một tiết học mới của những ngày cuối năm, của một ngày sắp Tết. Nguyên quay sang nói với Quân:
– Nè Quân! Còn một tháng nữa là đến Tết mày ơi!
Tết là niềm vui muôn đời của trẻ thơ. Nguyên gật gù:
– Tao thèm được nghỉ học quá.
Quân cười hì hì:
– Mày cứ nghỉ đi chứ ai cấm đâu! Nè ngày mồng một Tết bọn mình lên nhà Kim nghen?
Nguyên không trả lời. Tâm hồn anh ấm áp như nỗi nhớ của cô giáo Hạnh Tần đang hoài niệm về Hà Nội mưa bụi. Những cái Tết trong trí nhớ. Những hoài niệm về tuổi thơ. Và một mối tình đầu. Tất cả đã chia lìa. Ðổ nát. Ngoài trời, những con chim bay vu vơ và thả lại giữa trời dăm ba tiếng hót. Cô giáo bỗng nói:
– Trưa nay, sau khi tan học em Nguyên đến nhà cô nhé! Cô có chuyện cần nhờ đến em.
– Dạ.
Tiếng “dạ” nhỏ nhẹ của Nguyên còn ấm trong ***g ngực, trong cổ họng. Ðiều sung sướng nhất của tất cả cậu học trò là được cô giáo nhờ đến một chuyện gì đó. Có thể, lúc tan trường được cô giáo nhờ mang bài tập về nhà để chấm điểm – thì tâm hồn của họ cũng rộn ràng những niềm vui. Chao ơi! Những quyển tập của bạn bè bây giờ đang nằm trong tay, dù có hơi nặng một chút, nhưng cũng không sao, họ lẽo đẽo đi sau cô giáo với một vẻ mặt hớn hở. Họ nghĩ rằng, đâu phải bất cứ ai cũng được cô giáo nhờ vả đâu. Cô giáo “chọn mặt gửi vàng” thì mình phải làm sao đó cô giáo mới nhờ chứ! Ðó là điều hãnh diện mà tất cả cậu học trò điều mơ ước trong suốt tháng năm đi học của mình.
Khi nghe cô giáo Hạnh Tần nói vậy với Nguyên, thằng Quân vội vàng “nịnh” anh ngay:
– Nguyên nè! Chút xíu nữa tao về chung với mày nghen!
– Không được. Tao còn lên nhà cô giáo nữa mà Quân.
Quân năn nỉ:
– Mày lên nhà của cô Tần thì mày cho tao đi theo với nghen. Chưa bao giờ tao lên nhà của cô cả!
Ðối với Nguyên cũng vậy. Anh biết nhà cô nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhưng chưa bao giờ anh dám bén mảng vào cả. Nỗi sợ hãi vu vơ đã khiến những cậu học trò mỗi lần đi ngang qua nhà thầy cô giáo là họ co chân bước thật nhanh. Họ không dám ngoái đầu vào nhìn. Mắt họ nhìn thẳng phía trước. Chân bước nhịp nhàng. Và trái tim trong ngực đập nhịp mạnh hơn thường ngày. Họ sợ ánh mắt nghiêm nghị của thầy cô đang săm soi vào từng bước chân, vào từng dáng điệu của họ. Cứ thế, họ lại bước đi thật nhanh. Rồi sáng mai, khi gặp bạn bè, họ lại dũng cảm kể lại rằng: Chiều qua, khi tình cờ đi ngang nhà thầy cô, cô giáo đã gọi vào nhà chuyện trò. Trà của cô giáo thơm ngát mũi mà không có một mùi thơm nào có thể so sánh nổi. Lũ bạn sẽ phục lăn ra và hỏi dồn dập: Nhà cô giáo rộng không? Sách vở cô giáo nhiều không? Cô giáo có hỏi gì về tao không? Họ sẽ hãnh diện trả lời nhăng cuội, làm như mình quen thân với cô giáo ghê lắm. Bây giờ, tâm trạng của Nguyên cũng vậy. Trong lòng anh tràn ngập niềm vui sướng.
Sau khi tan trường. Nguyên và Quân lẽo đẽo đi sau lưng cô giáo. Và tâm hồn của họ cũng hồi hộp không kém như những lần đi sau lưng Kim. Chỉ khác chăng là với Kim, họ đã gửi vào vóc dáng kia những lời âu yếm yêu thương – còn đối với cô giáo thì chỉ có sự kính trọng. Họ ước ao con đường này dài ra mãi để muôn đời muôn kiếp họ còn được đi sau lưng cô giáo. Nếu vào đời bằng con đường này thì không một ai gặp những thất vọng cay đắng. Lối đi của cô không hề dẫn họ xuống vực thẳm. Không có một thầy cô nào dẫn học trò của mình vào địa ngục cả. Ðó là thiên chức cao quý nhất của nhà mô phạm. Hãy đặt trọn vẹn niềm tin của đời người vào thầy cô giáo. Ðược đi học là niềm vui hạnh phúc, sung sướng lớn lao nhất của đời người…
Chẳng mấy chốc họ đến nhà Hạnh Tần. Ngôi nhà nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh với tiếng ồn ào và bụi gió. Thế nhưng tâm hồn Nguyên và Quân không hề gợn một chút bụi bặm. Ðứng trước cô giáo, họ đã hoá thành những thiên thần bé bỏng. Hạnh Tần nói:
– Hai em vào nhà uống nước với cô.
Hai cậu học trò bẽn lẽn lẫn sung sướng không nói gì cả. Những chén trà thơm ngát được rót đầy ly. Nguyên uống trà một cách vui vẻ. Anh đang uống sự yêu thương xuống ***g ngực. Ngực anh phập phồng những điều mà cô giáo sẽ nhờ đến anh. Cô giáo sẽ nhờ anh những điều gì? Bằng giọng nói dịu dàng Hạnh Tần hỏi:
– Nguyên à! Lâu nay em có gặp Kỳ không?
Anh chưa kịp trả lời thì Quân đã đáp:
– Dạ, Kỳ râu à? Bọn em gặp hoài à.
– Vậy hay lắm. Bạn Kỳ bây giờ làm gì?
Nguyên đáp:
– Dạ, bạn Kỳ làm nghề thợ mộc ở nhà ông Tám.
Hạnh Tần mỉm cười:
– Có chuyện như thế này. Cô nhờ hai em chuyển giùm một lá thư này đến tay Kỳ. Lẽ ra cô phải đưa cho bạn Kỳ, nhưng rất tiếc là cô không biết nhà nên nhờ đến hai em.
Hai cậu học trò ngoan ngoãn:
– Vậy có gì là khó đâu! Cô giáo cứ đưa thư cho bọn em. Bọn em sẽ đưa tận tay bạn Kỳ ạ.
Cô giáo bước vào trong nhà và đem ra bức thư đưa cho Nguyên. Năm ngón tay mềm mại của cô giáo đã làm anh sững người trong giây lát. Không hiểu sao, tất cả bàn tay của mọi cô giáo đều thon thả như búp măng và mêm mại lắm. Bàn tay ấy sẽ không làm đau một cánh hoa. Nguyên và Quân đứng lên xin phép cô giáo ra về. Lá thư gửi cho Kỳ râu viết những gì vậy? Quân bá vai Nguyên nói nhỏ:
– Nè! Nguyên ơi! bọn mình xé bì thư để xem cô giáo đã viết những gì cho thằng Kỳ râu?
– Không được đâu!
– Sao lại không được?
Nguyên cười:
– Ðọc lén thư người khác là điều bất lịch sự.
Quân cãi lại một cách yếu xìu:
– Chẳng có gì là bất lịch sự cả. Tao không hiểu sao thằng Kỳ râu lại được cô giáo quan tâm đến thế? Lẽ ra cô giáo phải viết thư cho mình mới đúng chứ!
– Tại sao phải viết thư cho bọn mình?
Quân không trả lời mà hỏi lại:
– Tao hỏi mày thế tại sao cô giáo lại viết thư cho Kỳ râu?
– Tao không biết.
– À! Mày không biết thì xé thư ra đọc là biết liền à! Ðúng vậy không Nguyên?
Nguyên không nói không rằng, anh cứ lẳng lặng bước đi. Trời nắng. Anh đang tưởng tượng đến những nét chữ nắn nót nhỏ xíu của Hạnh Tần. Nếu tưởng tượng trang giấy là bầu trời thì mỗi dòng chữ sẽ là những ngôi sao. Chao ơi! Nếu Kim có viết cho anh một lá thư như thế này thì tuyệt quá! Kim ơi! Bao giờ thì em sẽ viết thư cho tôi? Anh quay sang hỏi Quân?
– Quân nè! Mày có đói bụng không?
– Hỏi gì lạ vậy? Sao không đói?
Anh đáp:
– Tao còn tiền đây. Bọn mình mua bánh mì vào quán cà phê ăn trưa nhé!
– Bộ mày định làm gì mà trưa nay không về nhà?
– Tao nhớ Kim. Và mỗi lần nhớ đến nàng là tao thấy bụng đói ghê gớm.
Quân cười một cách láu cá:
– Mày đúng là một nghệ sĩ. Những thằng nghệ sĩ bao giờ cũng đặt người yêu vào trong bao tử của mình. Bởi vì sự đậm nhạt, ít nhiều của tình cảm hoàn toàn phụ thuộc vào sự đói no của bao tử.
Cả hai cậu học trò lại chui vào quán cà phê Tam Muội để trốn cái nắng trưa gay gắt. Họ ăn bánh mì và uống cà phê đá. Những ý nghĩ đang chạy loạn xạ trong tâm trí của Nguyên. Anh mơ về một đóa cúc nhỏ bé để tặng Kim. Hoa cúc màu vàng gợi lên bao điều thầm kín mà anh muốn nói với nàng. Hỡi những người con gái trinh nguyên đang tồn tại trên trái đất này, các em hãy biết yêu hoa cúc. Hương của hoa rụt rè như lần đầu tiên con người chạm vào môi hôn. Môi hôn ấy như một vệt lửa ám ảnh không nguôi trong ký ức.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian